Một vài ý nghĩ đại loại như kiểu "không có gì để mặc hết trơn", "xống áo minh mông nhưng lúc nào cũng thấy thiếu thiếu", vân vân và mây mây, chắc là những điều mà cô gái nào cũng từng cảm thấy, hoặc ít ra là đã gặp một đứa bạn trễ hẹn ăn uống/shopping chỉ vì cô ả loay hoay cả tiếng ở nhà mà chưa tìm được set đồ chấp nhận để diện.
Tôi thì rất thông cảm cho những cô nàng bộc trực cảm thấy tủ đồ thiếu thốn, bởi lẽ tôi cũng đã từng trải qua cảm giác ấy vào mỗi sáng, trong suốt mấy tháng liền. Mà đáng nói là tôi mua đồ nào có ít oi gì đâu, cứ năm ba bữa là tôi lại "tha" về k một item mới, có khi còn nhiều hơn. thế mà cứ sáng sớm mở mắt đón bình minh, tôi lại đau đầu và cảm giác như thường có gì để mặc.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét